Bố mẹ vợ dường như đã đoán ra manh mối và nháy mắt nhìn nhau. Mẹ vợ nói trước: “Hai vợ chồng cãi nhau từ đầu giường cuối giường, có chuyện gì thì hãy nói ra cho lành, có rất nhiều chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, hãy bình tĩnh và từ từ nói thì mọi việc sẽ đâu vào đấy”. Ông bố vợ nói tiếp: “Phải đấy, Ngô Minh, đặc biệt là con, mình là đàn ông thì cần phải có tấm lòng bao dung, nếu có bất kỳ việc gì thì đừng nên giấu kín trong lòng, càng không nên giữ lại. Hãy nói rõ ra, bố mẹ sẽ giúp các con phân tích và chúng ta sẽ cùng nhau giải tỏa mọi chuyện”.
Ngô Minh cau mày không vui, nói: “Bố, mẹ! Tiểu Lệ là một người vô ơn!”.
Bố mẹ vợ sốt ruột hỏi: “Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với các con?”.
Tiểu Lệ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào Ngô Minh, hai tay khoanh trước ngực.
Ngô Minh nói: “Như bố mẹ đã biết đấy, khi Tiểu Lệ kết hôn với con, cô ấy đã yêu cầu con một món quà trị giá 100.000 Nhân dân tệ. Con không có nhiều tiền đến như vậy, vì thế con đã phải đôn đáo chạy vạy khắp nơi để vay tiền mà không được, may có người hàng xóm sát vách nhà con là Vương Ca trượng nghĩa, chỉ nói một câu đã lập tức cho con vay 8.000 Nhân dân tệ. Bố mẹ hãy nói xem, như thế chẳng phải là chúng ta cả đời phải cảm tạ Vương Ca sao?”.
Bố chồng mẹ vợ gật đầu liên tục, chỉ vào con gái nói: “Con gái, rốt cuộc thì con đã đắc tội với Tiểu Vương như thế nào?”.
Ngô Minh liếc nhìn Tiểu Lệ, tiếp tục nói: “Ba, mẹ! Khi Vương Ca đến đây, chẳng phải là chúng ta đã trọng đãi anh ấy mọi thứ đồ ăn, thức uống rất chu đáo không? Nhưng trưa nay con đi làm về nhà và thấy Tiểu Lệ không đối xử với anh Vương thật tốt như mọi khi, không bưng nước rót trà, cũng không nấu cơm mà lại để anh Vương phải ngồi ở trong tủ quần áo của nhà con! Ba mẹ hãy nói xem, cái… cái này không phải là vong ân bội nghĩa thì gọi là cái gì?”.
Nghe con rể nói vậy, hai vị trưởng lão sửng sốt hồi lâu, không nói được câu nào. Sau đó, ông bố vợ vốn có bệnh tim nên đã lên cơn đau tim, lăn quay ra bất tỉnh.
Ngô Minh cuống quýt hét vào mặt Tiểu Lệ: “Hãy gọi xe cấp cứu mau! Em hãy nói xem em đã làm gì? Tại sao chỉ vì cái chuyện vặt ấy mà bố lại tức giận đến như thế, hả?…”.
Trần Dân Phong (dịch)